Chúng ta đang trên một hành trình! Trong suốt Tân Ước, chúng ta được nhắc nhở để bước đi trong sự khôn ngoan, tình yêu, ánh sáng, sự vâng lời và trong Thánh Linh.
(1) Biết Kinh Thánh có năng lực đào tạo là một chuyện. Còn con có (2) trở nên khôn ngoan hay không lại là một chuyện khác. Vấn đề mấu chốt là có chịu (3) mở Kinh Thánh ra hay không.
Thực hành sự tiết độ và tự kỷ luật và thiết lập những giới hạn và ranh giới trong đời sống chúng ta là những điều quan trọng nhất ta có thể làm. Một cuộc sống không có sự kỷ luật là cuộc sống đầy dẫy sự tắc trách.
Trong thế giới chúng ta sống, ta sẽ có đủ thứ nan đề, có lắm thất vọng và có nhiều khó khăn. Cuộc sống là như vậy. Vậy, khi biết điều này rồi thì chúng ta làm gì?
Tôi tin mỗi lần chúng ta cảm thấy thất vọng, điều này có nghĩa chúng ta đã không còn lệ thuộc vào Chúa. Câu này nghe có vẻ khó tin đối với bạn, nhưng hãy nghĩ về nó: Chúa đã ban cho bạn và tôi Thánh Linh Ngài và ân sủng Ngài để giúp chúng ta vượt qua mọi thứ cản đường chúng ta. Chúng ta vấp phải sự thất vọng khi chúng ta không còn lệ thuộc vào Ngài và cố làm cho điều gì đó xảy ra theo cách riêng của mình.
Nếu bạn đã ở trong thế gian rất lâu, bạn đã biết được rằng số ngày được y như điều ta muốn rất là ít ỏi. Cảm tạ thay, Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta trong một hoàn cảnh mà không cho ta khả năng để ở trong hoàn cảnh đó với sự vui mừng.
Ước mơ Chúa đã đặt để trong lòng bạn là gì? Tôi không hỏi bạn có ước mơ hay không – tôi đã biết nó đã ở đó rồi vì Chúa ban các ước mơ cho tất cả chúng ta.
Cuộc sống bận rộn, đầy dẫy những sự phân tâm. Rất dễ để vướng vào những bận tâm, những việc vặt và những lo lắng đến nỗi ta không nhìn thấy điều quan trọng nhất.